80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_5

Chương 16: Bóng dáng trên ghế sô pha

Mạc Lập Phong thở dài, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm bức hoạ kia, lộ kẻ mặt khó xử nói: "Cháu cũng biết tổng giám đốc công ty bất động sản Long Hóa, thì cũng biết anh ta có bối cảnh như thế nào, tối hôm qua Trần tỉnh trưởng tự mình gọi điện thoại đến, hỏi về dự án khai phá này, đề nghị áp dụng phương thức cạnh tranh, vì vậy bác cũng không có biện pháp, cũng không biết mảnh đất kia tại sao lại có giá trị lớn như vậy!"

Giá trị mảnh đất kia, quan trọng ở trong lòng người nào. Nếu là trong lòng người cô gái nhỏ kia, chỉ sợ là vô giá, trên sự thật, nếu như theo lời cô, cũng có thể là vô giá.

Chẳng qua là, Nhiễm Đông Khải làm sao biết?

Sở Ngự Tây trầm mặc một lúc, đứng dậy, mang bức họa kia đưa cho Mạc Lập Phong, trên mặt thu hồi lạnh vẻ lạnh nhạt mỉm cười: "Bác trai, hôm nay cháu chẳng qua là thay mặt cha đến thăm hỏi bác, mong bác nhận lấy bức hoạ này. Còn chuyện cạnh tranh có Nhiễm Đông Khải, nhất thời hơi phức tạp, hiện tại chưa có kết quả, nhưng sẽ có chuyển biến bất cứ lúc nào, bác nói đúng không?"

Mạc Lập Phong nghe lời nói của anh, nghe ra anh ý ở trong lời, nhìn lại bức hoạ kia một chút, nếu là những vật khác, ông đã sớm không để trong mắt, thế nhưng bức hoạ này, có tiền cũng khó mà mua được. Chỉ là ông hiểu, nếu lần này giúp Sở Ngự Tây, chỉ sợ sự nghiệp của ông cũng chấm hết.

"Bác trai, vậy bác cứ thưởng thức, Ngự Tây về trước, hôm khác sẽ trở lại thăm hỏi."

Sở Ngự Tây thấy làm ông khó xử, mang bức hoạ đặt trên bàn trà, đi đến cửa lấy xuống áo khoác màu xám tro, vắt lên cánh tay, chưa kịp chạm vào cánh cửa, cửa bên ngoài đột nhiên mở ra.

"Ai nha..."Mạc Thanh Uyển không ngờ đến cửa có người, suýt nữa đụng vào Sở Ngự Tây, cô mặc dù không sao, nhưng trái cây trên tay đã bị lăn xuống đất.

"Xin lỗi!" Sở Ngự Tây bước lên, thấy trái cam lăn xuống bên chân mình, khom lưng nhặt lên, đưa cho Mạc Thanh Uyển.

"Uyển Uyển, sao lại không cẩn thận như vậy, có bị đụng đau hay không?" Mạc Lập Phong quay đầu lại nhìn, chạy đến, thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ba, con không sao, nhìn ba căng thẳng chưa kìa, làm anh Ngự Tây cũng giật mình." Mạc Thanh Uyển nhận lấy quả cam, cười tươi một cái, tháo xuống khăn quàng cổ, để lộ chiếc cổ mịn màng tinh tế, bên trên là giây chuyền kim cương lấp lánh.

"Tốt, đều là lỗi của ba. Ngự Tây, Uyển Uyển cũng đã về tới, hay là chúng ta cùng ăn cơm? 3h chiều, Ủy thị vì để cho các nhà đầu tư hiểu rõ văn hoá lịch sử Hàn Thành và triển vọng phát triển kinh tế, sắp xếp đi tham quan viện bảo tàng Hàn Thành, thư ký Ủy thị cũng sẽ cùng đi, hiện tại chúng ta ăn cơm cũng vừa đúng lúc."

"Viện bảo tàng?" Sở Ngự Tây cứng lại một chút, chậm rãi gật đầu.

---------Vũ Quy Lai---------

Trên ghế sô pha khách sạn Hàn Thành, ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào một thân hình mềm mại, cô nằm ở trên ghế sô pha, cánh tay cuộn lại, mái tóc dài rải rác, che khuất khuôn mặt cô.

Nếu không phải quá mệt mỏi, cũng sẽ không ở đại sảnh khánh sạn mà ngủ? Mặc dù ra vào rất nhiều người, cô lại yên ổn vùi ở một góc ghế sô pha, nếu không cố tình để ý, sẽ không chú ý đến sự tồn tại của cô.

Nhiễm Đông Khải trên tay vắt âu phục, từ thang máy đi ra, thấy một thân hình vẫn còn ở đó, mặc dù đại sảnh có mở lò sưởi, nhưng trong không khí, người mở cửa ra vào mang theo hơi lạnh, thân thể cô vô tình co lại có thể thấy được, cô cũng rất sợ lạnh.

"Chu Hi..." Nhiễm Đông Khải đưa âu phục trong tay cho trợ lý bên cạnh, mặt hướng về phía Thương Đồng, đi về phía cửa.

Có thể thấy được Thương Đồng hết sức mệt mỏi, dường như có một bóng người từng bước đến gần, đột nhiên cảm giác trên người có chút nặng thêm, cô chau mày lại, chậm rãi ngồi dậy, nhất thời có chút mơ hồ, khi tầm mắt cô rơi vào chiếc đồng hồ trước sảnh khách sạn, sắc mặt trắng bệch, đã hơn 2h !

Chương 17: Người đàn ông bên cạnh cô

Nguy rồi! Còn không nói cho anh biết, mình đã ly hôn! Nếu anh ký hợp đồng, nên làm thế nào đây?

Cơ hồ có chút nghĩ ngợi, cô khoác áo đi đến quầy tiếp tân: "Xin chào, Sở Ngự Tây tiên sinh trở lại chưa?"

Cô gái lắc đầu một cái.

Thương Đồng chán nản dựa vào quầy tiếp tân, hai chân giống như bị tê liệt, thân thể mềm nhũn, lòng bàn tay đều là mồ hôi, cô nên làm gì bây giờ?

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Chu Hi mặc dù không nghe thấy cô hỏi gì, nhưng nhìn bộ dạng của cô, có ý tốt bước lên, hỏi một câu.

"Muộn..." Thương Đồng hồn bay phách lạc bước đi, điện thoại vang lên vài tiếng cô cũng không nghe.

Chu Hi đi theo ra ngoài, thấy Nhiễm Đông Khải cũng đứng ở cửa nghe điện thoại, thân người cao lớn, rất khó mà không hấp dẫn người nhìn. Nhưng Thương Đồng từng bước chậm rãi ra khỏi cửa khách sạn, ai cô cũng không nhìn, thậm chí ngay cả bậc thang cũng không để ý, một bước đi xuống phía dưới, cả thân thể cũng ngã xuống.

"Cẩn thận!" Nhiễm Đông Khải theo bản năng đưa tay ra, ánh mắt từ phía sau thấy Thương Đồng mất hồn như khúc gỗ, mi tâm không khỏi chau lại.

Thương Đồng chậm rãi quay đầu, lòng đau xót, cô nói câu cảm ơn, đẩy Nhiễm Đông Khải ra tiếp tục bước xuống bậc thang, đứng ở ven đường.

Nhiễm Đông Khải hoài nghi cô căn bản không nhìn rõ anh là ai, anh hoàn toàn bị xem nhẹ.

"Đồng tiểu thư, điện thoại của cô kêu." Chu Hi cũng đuổi đến, thấy tình huống vừa rồi, có ý tốt nhắc nhở một câu.

Thương Đồng cúi đầu, mới để ý đến tiếng chuông điện thoại đang vang inh ỏi, cô lấy ra nhìn, ba cuộc gọi nhỡ, đều là số của quán trưởng, 3h chiều, cô còn phải về viện bảo tàng làm thuyết giải, nhưng mà, nếu như mảnh đất kia thật sự bị khai phá, cô ở đâu còn tâm tình đi làm việc?

Tiếng chuông chói tai lần nữa vang lên, giống như bom hẹn giờ, tay cô run run, ấn nút nhận: "Quán trưởng..."

Lời chưa dứt, giọng quán trưởng vô cùng lo lắng đầu bên kia truyền đến: "Thương Đồng, cô sao thế, hoạt động 3h chiều, bọn người của bí thư La đã đến, thư ký, thị trưởng chưa đến nữa giờ cũng sẽ đến, cô tại sao còn chưa đến?

"Tôi..." cổ họng Thương Đồng dâng lên vị chát, ánh mắt cô lơ lửng nhìn đường cái đối diện, đột nhiên thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, anh ngồi trong xe, bên cạnh anh là một người phụ nữ, hai người kề vai ngồi hàng ghế sau xe, môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt tựa hồ lơ lãng nhìn về phía này.

Cô đứng tại chỗ, đầu ngón tay tê dại, anh cũng thấy cô.

Ánh mắt của anh lạnh như băng, không cho cô cơ hội trốn tránh, cảm giác giống như bị người ta tạc một chậu nước lạnh, tưới từ đầu đến chân. Cô thấy ánh mắt anh chuyển đi, người phụ nữ bên cạnh tựa vào vai anh, hai người họ dựa vào nhau, làm cho người ta chướng mắt.

Ngơ ngác nhìn chiếc xe kia vội vả rời đi, bất ngờ nhớ đến người phụ nữ bên cạnh Sở Ngự Tây là ai.

Tối qua dìu anh trở về khách sạn, anh và người phụ nữ kia 2h chiều ký hợp đồng.

Xong rồi.

Hợp đồng đã ký xong rồi...

"Thương Đồng, cô rốt cuộc có nghe không? Nếu trong vòng mười phút cô không đến, cô cũng không cần đến làm nữa !" Quán trưởng kêu mấy tiếng, đang thở hổn hển.

________________

Trên xe, Mạc Thanh Uyển sắc mặt đỏ bừng có chút mê người, mới vừa uống nửa ly rượu đỏ, vào thời điểm xe quẹo cua, liền mềm mại ngã xuống đầu vai Sở Ngự Tây, thấy anh quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Ngự Tây ca, đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì."

Ánh mắt Sở Ngự Tây lạnh xuống, giơ tay lên nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi, người phụ nữ kia đáng lẽ ra là đang chờ anh, không ngờ ngược lại đi bên cạnh cô là người đàn ông kia...Nhiễm Đông Khải?

Chẳng lẽ cô đã biết, Nhiễm Đông Khải cũng liên quan đến vụ này?

Chương 18: Không giới thiệu một chút sao?

Bên này, Thương Đồng nghe giọng quán trưởng rống to, kinh hồn bạt vía đáp lại một câu: "Tôi biết."

Vừa kết thúc cuộc gọi, ngón tay dừng lại trên phím điện thoại, vội vàng ấn nút nhận một số khác, là La Hằng Viễn gọi đến.

Cô áp điện thoại lên tai, nghe được giọng vô cùng lo lắng của La Hằng Viễn: "Đồng Đồng, em tại sao còn chưa đến? Chưa quá muộn, dự án cạnh tranh khai phá mảnh đất Hàn Thành, không phải quán trưởng chọn em làm thuyết giải sao?"

Thương Đồng sững sờ một chút: "Cạnh trạnh?"

Tại sao lại cạnh tranh? Nếu như ký hợp đồng, không phải chỉ là thương lượng khai phá sao?

"Phải, không biết là lý do gì, xế chiều hôm nay hợp đồng ký vào lúc 2h đã bị hủy bỏ, đổi lại cạnh tranh, một chút nữa hai nhà thầu chính sẽ có mặt."

"Ký hợp đồng bị hủy bỏ?" Thương Đồng run lên, cảm giác mừng như điên lan toả toàn thân, nói như vậy tất cả đều còn kịp?

"Hằng Viễn, em lập tức đến ngay !"

Cô rất nhanh đưa tay, vội vàng đón xe, một chiếc Land Rover màu trắng dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, Chu Hi nói: "Đồng tiểu thư đi đâu? Nếu như thuận đường tôi có thể chở cô một đoạn."

Thương Đồng nhìn thoáng hàng ghế sau thấy Nhiễm Đông Khải đang cuối đầu xem văn kiện, cô có ý cự tuyệt, nhưng thời điểm hiện tại rất căng thẳng, viện bảo tàng ở vùng ngoại ô, mất hai mươi phút mới có thể đến đó: "Sợ là không thuận đường, tôi đi viện bảo tàng Hàn Thành."

"Cùng đường, cô lên xe đi."

Thương Đồng nghe vậy, không từ chối nữa, mở cửa lên xe, thấp giọng nói: "Vậy làm phiền rồi."

Nghe âm thanh khởi động xe, lòng cô hơi thả lỏng, cúi đầu mới phát hiện trên người đang khoác chiếc áo khoác nam.

Cô buồn bực cầm lấy áo khoác, lại nhìn Chu Hi, trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng: "Áo này là của anh?"

"Là của Nhiễm tổng." Chu Hi lái xe, phía trước không xa, chỉ cần qua đèn xanh chính là viện bảo tàng.

Thương Đồng nghiêng đầu qua chỗ khác, xem Nhiễm Đông Khải còn đang cúi đầu coi cái gì, cô liếc mắt một cái, cả người ngẩn ra, anh đang xem "Bắc Thú Hành Lục"? Còn tưởng anh đang phê duyệt văn kiện, hoặc là xem tạp chí thương vụ, làm thế nào cũng không nghĩ đến, anh vậy mà cũng chú ý đến đoạn lịch sử thay đổi của Tĩnh Khang. (Niên hiệu của vua Khâm Tông thời Tống, Trung Quốc, 1126-1126)

Hai nhà cạnh tranh chính? Thương Đồng cầm áo khoác, một suy nghĩ lóe lên, buột miệng nói: "Anh là một nhà cạnh tranh khác trong phương án lần này?"

Nhiễm Đông Khải đóng sách lại, bỏ vào túi xách công văn, anh mặt áo sơ mi trắng, có chút đẹp mắt, nụ cười của anh cũng ôn hoà như nắng ấm mùa đông: "Ừ, tôi là một người trong đó."

Thương Đồng nhìn chằm chằm vào túi công văn của anh, lại nhìn anh nở nụ cười lạnh nhạt như vô hại, cảm thấy sống lưng rét run, anh ta tham dự cuộc cạnh tranh khai phá mảnh đất kia, chỉ sợ cũng giống như Sở Ngự Tây, bởi vì hiểu rõ nội tình của mảnh đất! Chỉ là, anh ta làm sao biết?

"Tổng giám đốc, đã đến." Chu Hi dừng xe, nhẹ giọng nhắc nhở, đã đi về phía sau xe mở cửa.

Nhiễm Đông Khải mang túi công văn đưa cho Chu Hi, đi đến cửa xe bên ghế phụ, định mở cửa cho Thương Đồng, tay đặt lên cửa xe, lại ngừng lại, ánh mắt chuyển sang phía trước, môi nhàn nhạt nâng lên: "Ngự Tây, anh cũng đến."

Nghe thấy tên này, sắc mặt Thương Đồng trắng bệch, cô nhìn theo ánh mắt Nhiễm Đông Khải, phát hiện Sở Ngự Tây rõ ràng đang đứng trước cửa xe, hai người bọn họ đứng đối mặt nhau, trợ lý hai người cũng đi theo phía sau, bất đồng là bên cạnh Sở Ngự Tây còn có Mạc Thanh Uyển.

"Đã lâu không gặp." Sở Ngự Tây cũng nhàn nhạt cười, chỉ là nụ cười chỉ dừng lại ở khoé môi, ánh mắt tựa như tùy ý quét nhìn Thương Đồng ở trong xe: "Có bạn?"

Nhiễm Đông Khải không giải thích, mở cửa xe, đưa tay nói: "Đồng tiểu thư, xin mời."

Thương Đồng nhắm mắt, không muốn nhìn bất kỳ ai, vừa ngẩng đầu đã thấy ở cửa chính quán trưởng và tất cả nhân viên đều đã ra nghênh đón, cô vội vàng chạy lên bậc thang, nhưng vừa chạy hai bước, mới nhớ đến trong tay còn cầm áo khoác của Nhiễm Đông Khải, cô bất đắc dĩ dừng lại, mang áo khoác đưa cho Nhiễm Đông Khải nói: "Cảm ơn."

"Nhiễm tổng, không giới thiệu một chút sao?" Sở Ngự Tây đột nhiên mở miệng

Chương 19: Rơi trên giường của tôi

Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt cười, thấy Thương Đồng khẩn trương, nhẹ giọng nói: "Không cần."

Thương Đồng cũng không ngẩng đầu, vội vã bước lên bậc thang, đột nhiên nghe Mạc Thanh Uyển thấp giọng nói: "Ngự Tây, cô ấy không phải là vị tiểu thư tối qua đến khách sạn tìm anh sao?"

Cô dừng lại bước chân, tim mãnh liệt đập mạnh.

"A? Phải không? Không nhận ra." Sở Ngự Tây nhàn nhạt gọi một câu: "Vị tiểu thư này, xin chờ chút."

Trái tim Thương Đồng gần như muốn nhảy đến tận cổ họng, cô bắt buộc mình giữ bình tĩnh, chậm rãi xoay người, nhìn thẳng Sở Ngự Tây: "Tiên sinh, có chuyện gì sao?"

Sở Ngự Tây từ trong túi móc ra xâu chìa khóa kia, cá nhỏ phía trên hơi đu đưa, môi anh lộ ra một chút vui vẻ phức tạp: " Chìa khóa của cô, rơi trên giường của tôi."

Giọng anh không nhanh không chậm, không cao không thấp, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe được rõ ràng.

Tức khắc vô số ánh mắt nhìn về phía Thương Đồng, sắc mặt Thương Đồng trong nháy mắt cũng trắng bệch, anh có ý gì đây?

Những lời nói sau lưng, đích thực có chút phức tạp, trực tiếp ám thị, chính là tối qua cô đã từng nằm trên giường anh.

Thương Đồng không dám ngẩng đầu, cô thậm chí cảm giác được trái tim mình đã không thể khống chế, giọng cũng có chút run rẩy: "Thật xin lỗi, ngài nhớ nhằm rồi."

Nói xong câu đó, cô đã chạy trối chết, ngay cả xâu chìa khóa kia cũng không để ý đến.

Lúc này, La Hằng Viễn đã đến, Thương Đồng chạy quá nhanh, hai người suýt nữa đụng vào nhau.

"Đồng Đồng, đừng vội, thời gian còn kịp mà." Anh vịn vai Thương Đồng, thấy sắc mặt cô trắng bệch không giống bình thường, có chút khó chịu lướt về phía sau cô một vòng.

Thương Đồng đẩy tay anh ra, giống như trốn chạy...chạy về phía viện bảo tàng.

Ở sau lưng cô, là ba nét mặt khác nhau, trong tay Sở Ngự Tây còn cầm xâu chìa khóa, ánh mắt chăm chú nhìn Thương Đồng, thu lại nụ cười trên môi. Nhiễm Đông Khải cầm áo khoác tây trang, mặt không chút thay đổi, chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Mạc Thanh Uyển không nói gì nữa, tay nhỏ nhắn vẫn như cũ khoác trên tay Sở Ngự Tây.

La Hằng Viễn đi xuống phía dưới, thấy Nhiễm Đông Khải, anh bước lên mấy bước, lộ ra mấy phần nhàn nhạt địch ý: "Nhiễm tổng vẫn khỏe chứ, hoan nghênh ngài đến thăm viện bảo tàng của chúng tôi, thư ký và thị trưởng sẽ lập tức đến ngay, mời vào trong."

Nhiễm Đông Khải gật đầu một cái: "Vất vả cho La bí thư."

Nói xong, anh bình thản bước đi, nhìn về phía bóng lưng Thương Đồng, cánh cửa lớn đã mở, quán trưởng cùng đám nhân viên vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười chào đón.

"Nhiễm tổng, xin chờ chút!" La Hằng Viễn đuổi theo mấy bước, sau khi ở bên cạnh Nhiễm Đông Khải nói hai câu, mới giống như thở phào nhẹ nhỏm, xoay người xuống nghênh đón một nhà đầu tư khác.

Mấy câu nói kia mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn bay vào tai Sở Ngự Tây.

"Nhiễm tổng, trong lòng Đồng Đồng chỉ có anh, tôi và cô ấy..."

Tay Sở Ngự Tây nắm chặt, chỉ lộ ra cái đuôi của cá nhỏ trên xâu chìa khóa kia, màu của sợi len chói mắt.

Uông Trạch ở phía sau đuổi theo nhắc nhở: "Tổng giám đốc, đây chính là La thư ký kia."

Sở Ngự Tây quay đầu lại, nhận được tín hiệu từ trong mắt Uông Trạch, La thư ký trước mắt này, chính là chồng của Thương Đồng, người yêu thanh mai trúc mã trong miệng cô!

Ha ha, thật là nực cười, cô luôn miệng nói rất yêu chồng, lại cùng một người đàn ông khác mập mờ không rõ.

"Tổng giám đốc..." Uông Trạch nhìn theo bóng lưng Nhiễm Đông Khải, muốn nói lại thôi.

"Xin lỗi, xin chờ chút." Sở Ngự Tây vỗ vỗ tay Mạc Thanh Uyển, ý bảo cô buông mình ra, đi mấy bước, nghe Uông Trạch báo cáo xong, chân mày anh nhíu lại.

"Là thật?" Anh gần như muốn mang cá nhỏ trong tay bóp nát.

Chương 20: Bất kể trêu chọc ai, nhưng anh ta thì không được.

"Tôi đã thấy, là Nhiễm tổng cùng với Thương tiểu thư đi làm đơn ly hôn, về phần đã nói gì, không được rõ lắm, hai người cũng cùng nhau ngồi chung xe trở về khách sạn Hàn Thành."

Cùng nhau trở về khách sạn? Cùng nhau đến viện bảo tàng, còn có cô đã mặc áo khoác Tây trang, Nhiễm Đông Khải, anh ta quả thật đúng là đủ nhiều chuyện !

Sở Ngự Tây chậm rãi quay trở về, thấy hai người La Hằng Viễn và Mạc Thanh Uyển đang nói chuyện, anh nhàn nhạt vươn tay nói: "La thư ký, xin chào, tôi là Sở Ngự Tây!"

Hai người vừa bắt tay, La Hằng Viễn nhìn chằm chằm xâu chìa khóa trong tay kia của anh, hơi ngạc nhiên một chút: "Xâu chìa khóa này..."

Sở Ngự Tây nhàn nhạt nắm con cá kia: "Thế nào?"

"Đây không phải là xâu chìa khóa của Sở tổng?"

Sở Ngự Tây cười cười: "La thư ký biết nó?"

Anh làm sao không nhận ra, đó là xâu chìa khóa của Đồng Đồng, móc cá nhỏ phía trên đã treo năm năm, anh cười cười, vừa rồi Thương Đồng chạy vội vàng, có lẽ là cô làm rơi: "Là chìa khóa

nhà tôi, Đồng Đồng luôn vứt bừa bãi, cảm ơn Sở tổng."

"A?" Sở Ngự Tây mỉm cười, mang xâu chìa khóa trong tay chậm rãi đưa cho La Hằng Viễn, như vô ý mở miệng: "Nếu là chìa khóa cửa nhà, nên giữ cẩn thận, tránh bị người ta thừa cơ đột nhập."

La Hằng Viễn sững sờ một chút, nhìn Sở Ngự Tây, anh đã khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, đi về phía bậc thang.

Thư ký Ủy thị, xe thị trưởng cũng tới tấp đến, trong chốc lát, cửa viện bảo tàng đã có rất nhiều xe, bầu không khí hết sức sôi động.

Thương Đồng chạy vào toilet, thay đồng phục làm việc, mái tóc cuộn lên, lộ ra cổ thon dài trắng nõn, mang tai nghe thật nhỏ, trên người là chiếc áo sơ mi trắng khoác thêm áo khoác phối cùng một chiếc váy ngắn màu lam, phía dưới là tất chân không màu, đi cùng là đôi giày da màu đen, bên hông treo loa phát thanh loại nhỏ, so với thường ngày không có gì khác thường, cuối cùng là cài lên thẻ nhân viên.

Cô hít sâu hai cái, xác định bản thân đã bình ổn, mới chậm rãi ra khỏi toilet. Phải đi qua hành lang dài, mới đến được đại sảnh viện bảo tàng, cô vừa đi mấy bước, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người.

Sở Ngự Tây, sao anh lại ở đây?

Thương Đồng cúi đầu, nhắm mắt, muốn nhanh chóng đi qua Sở Ngự Tây, đột nhiên anh đưa một tay, bắt lấy cổ tay cô, mang cô kéo vào toilet nam.

"Anh...anh buông tay..." Thương Đồng bị dọa sợ nên sắc mặt trắng xanh, cô không dám kêu to, anh chẳng lẽ điên rồi sao?

Ba...một tiếng, Sở Ngự Tây mở ra một cánh cửa, mang cô ném vào trong, khoá chốt cửa lại.

"Anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao?" Không đợi Thương Đồng hỏi xong, Sở Ngự Tây đã đẩy cô vào sát tường gạch men sứ màu đen, tay của cô bị anh vặn ra sau lưng, bộ ngực bị dán vào vách tường lạnh như băng, mà anh lại chặt chẽ kề sát vào cô.

"Qua lại với Nhiễm Đông Khải từ khi nào, nói..."Một tay anh từ phía sau vòng qua, nắm lấy cằm cô, buộc cô xoay đầu sang nhìn anh.

Tóc cô rơi rớt, cổ áo bởi vì thân thể vặn vẹo cũng lộ ra một mãng nhỏ da thịt trước ngực, màu đèn của men sứ làm nổi bật thêm da thịt trắng như tuyết của cô, cô cắn chặt môi dưới, trong mắt nổi lên lửa giận: "Không liên quan đến anh!"

"Nói thật!" Sở Ngự Tây như muốn nổ tung, thân thể anh cũng dán lên phần lưng cô, cùng cô giống như dòng nước không thể phân ra.

"Tôi nói, không liên quan đến anh!" Thương Đồng vùng vẫy, lại bị anh ép chặt hơn, cô gần như không thở nổi, như bị bịt kín không gian chật hẹp, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng và nhục nhã.

"Em trêu chọc ai tôi đều không quan tâm, nhưng Nhiễm Đông Khải thì không được!" Ánh mắt Sở Ngự Tây u ám, con ngươi rơi vào cổ cô, chợt dâng lên ham muốn mãnh liệt, lửa nóng kéo đến.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .